Một cặp trai gái đang lướt qua, hạnh phúc sau những cái vòng tay khá chặt, cô biết rồi họ cũng sẽ đến nơi anh và cô từng đến.
Sau hạnh phúc đó còn đau khổ không? Tự nhiên đôi mắt và sống mũi cô sưng đỏ, cái lạnh đầu đông lại khiến nó thêm tím ngắt nhưng không có một giọt nước nào rơi, cô thèm khóc trong vòng tay ai đó nhưng sự mạnh mẽ kiêu kỳ lại bắt cô giấu đi. Mệt mỏi và đau đớn. Cô nhớ anh!
Cô cũng không biết tình yêu của anh và cô bắt đầu từ đâu, và tại sao cô lại chọn anh sau bao nhiêu người đến trước đầy hấp dẫn và cuốn hút, có lẽ do chiều cao của anh có thể bù cho sự khiêm tốn của cô.
Gặp anh trong đám cưới của bạn, anh chẳng có ấn tượng gì ngoài chiều cao hơn mét tám, anh cho cô đi nhờ xe để đưa dâu vì cô không mang xe, anh cho cô mượn đỡ tấm lưng vạm vỡ của mình để che đôi tay cộc giữa cái nắng như đốt của miền bắc, cô không ngại khi ép tay vào lưng anh vì thực ra cô không để ý anh, anh không nói gì có lẽ anh biết cô cần một bóng râm. Cô xinh đẹp và tài năng, ai cũng nói vậy, cô – mẫu lý tưởng của bao nhiêu đàn ông, và với cô anh chẳng là gì cả.
Con đường đưa dâu xa mà chiếc xe cứ lặng im vì hai đứa, cô kiêu và anh cũng kiêu, mãi một đoạn dài cả hai mới bắt chuyện. Cô sợ nắng và anh rà xe từ từ vì muốn kiếm cho cô một cái áo khoác, kiếm không ra và cô lại thản nhiên lủi vào lưng anh mà không một chút cảm giác nhưng lạ một điều là cô mong con đường cứ dài mãi.
Anh giới thiệu mình làm nghề kinh doanh, cô thích nghề đó vì đó là con đường dễ thăng tiến, vào quán nước cô thấy anh đứng đắn, lịch sự, đàn ông, cũng hợp với cô, vậy là có bao nhiêu cái hợp, tự nhiên cô thấy vui. Rồi anh xin số và cô cũng lưu anh vào máy với cái tên “Tài xế”.
Cô quên ngay khuôn mặt anh tối đó nhưng không quên nhắn cho anh một tin ngắn ngủi “Cảm ơn anh về ngày hôm nay và về cái lưng của anh nữa”, cô đoán bên kia anh sẽ cười, và đúng thật, anh nhắn lại “Em đừng khách sáo vậy, hôm nay anh rất vui”, cô cười, nụ cười ấy giống những nụ cười khác khi trả lời đàn ông.
Một tuần im lặng, anh bất chợt gọi điện mời cà phê nhưng cô bận, rồi anh mời cô về nhà chơi, sẵn đi ngang nên cô ghé, ngôi nhà đẹp – cô thích thêm một điều đó nữa. Cô nghĩ nếu cô thích anh thì chắc chắn đó là duyên số của hai người.
Vậy mà duyên số thật! Cô cũng ngạc nhiên. Duyên số đến trong lúc cô đang ngồi trên xe anh nghe điện thoại, bàn tay anh nóng hổi khi nắm lấy tay cô, không một cảm giác nhưng cô để yên.
Thế đấy! Hạnh phúc hay khổ đau chênh vênh ở chỗ cô rút tay hay để yên vậy, sau này cô cứ tự hỏi “Nếu tôi rút tay thì có ngày hôm nay không?”
Công ty của anh ở xa nên thỉnh thoảng lắm anh mới về, anh nói chỉ cần có người chờ anh sẽ thích về hơn. Quen cô anh về thường xuyên, cô chợt thấy hạnh phúc trong những ngày chờ đợi ấy. Và cô yêu anh, cô chắc chắn đó là duyên số nên vội vàng đến với anh mà không suy tính.
Trở về trong căn phòng mà giờ đây với cô không còn là bình yên nữa, sợ không gian một mình trước kia vì nó làm cô nhớ anh, cô nhớ góc đó cô đã thường xuyên đứng nghe điện thoại của anh hỏi xem em làm gì? Đi chơi đâu không? Ăn gì chưa? Chỗ ngồi đó cô thích thú khi đọc tin nhắn anh hỏi làm mệt không em? Ăn uống vào em nhé! Cái gối ấy cô hạnh phúc tựa vào nó để trả lời anh “Em đau lưng, anh về đấm lưng cho em đi”… tất cả cứ hiện về dù có tắt bóng đến tối om cô vẫn thấy, ắt xì một cái là cô biết ngay anh đang nhắc, cô tính gọi nhưng đã nghe điện thoại reo, lâu lâu mới gặp nhau nên anh cứ hay tranh thủ những chốn riêng tư, riết rồi anh quên luôn lời hứa về nhà cô chơi, quên cho tới bây giờ – khi hai người hai lối.
Cô vẫn không bỏ cái thói kiêu kỳ, với mọi người cô luôn kiêu kỳ và mạnh mẽ, cô mạnh mẽ tới nỗi dù rất nhiều người muốn chinh phục nhưng cứ sợ, với anh cô cũng vậy dù trong tâm cảm cô muốn được che chở và bảo vệ hơn bất cứ ai, nhưng cuối cùng cái nhìn của một người nhìn đời quá chọn lựa như cô cũng cứ sai. Cô chấp nhận mình sai!
Người ta nói “ăn được rồi thì không cần phải chờ đợi nếm nữa”. Anh ra đi để lại cho cô một lời giải thích buồn cười nhất “Tuổi chúng ta không hợp, anh chưa muốn kết hôn và anh không muốn ngăn cản con đường em đến với người tốt”. Cô cười mà đôi mắt đỏ hoe, tốt là như thế nào? Anh đang tàn nhẫn mà cứ cố gắng nói lời cao thượng, hỏi lại vài câu tựa như “Sao anh quyết định nhanh vậy?”, “Anh đã đến với em thật lòng hay giả dối?”, hỏi nhưng câu trả lời của anh cô không còn muốn tin, rồi cô im lặng, tin nhắn cuối cùng cô gửi anh là tin cô rơi nhiều nước mắt nhất. “Thôi tùy anh! Em thua, em chấp nhận thua”.
Sau bao nhiêu năm lớn khôn, sau bao nhiêu con đường để chọn cô đã chọn con đường đi đến đau khổ nhanh nhất! Thế là hết! Hạnh phúc đổ vỡ hoàn toàn trong lúc cô đang hì hục xây.
Cô vẫn kiêu kỳ, vẫn xinh đẹp, vẫn vô tư nhưng tất cả chỉ còn là vỏ bọc. Cô sợ đi qua nơi anh đã nắm tay, sợ chạm phải nơi anh đã ôm cô thắm thiết, sợ nghĩ về nơi ấy – nơi cô đi lạc bước bên anh trong màn đêm, sợ dự đám cưới vì nó cho cô nhớ cái lưng ai đó vạm vỡ, sợ quá tình yêu của một người đàn ông, đơn giản thế ư? Hạnh phúc và đau khổ chênh nhau chỉ một câu nói.
Mạnh mẽ không nhắn thêm một tin nào, không gọi, không hỏi nhưng không thể kể hết được bao nhiêu lần cô cầm điện thoại bấm số anh, không đọc hết được những tin nhắn cô viết cho anh rồi lưu lại đó, cũng có một lần cô lỡ bấm vào phím “gửi” để rồi sau đó cô phải lấy tay đè lên ngực mình mà đi ngủ. Đau, cô không nghĩ lại đau như thế!
Mùa đông đến, cô sợ nhất là lạnh, cô nhớ cô đã từng nói với anh điều đó nhưng anh quên, cô lại phải mượn áo bông như những năm trước, nhưng hình như năm nay lạnh hơn. Cô lẳng lặng mua thêm cho mình một cái áo bông khác dày cộm.
Cô lao vào công việc, có thể nói cô thành đạt và điều đó lại khiến cô luôn xinh, trước cô luôn tự tin vì điều đó nhưng giờ thì không. Cô thèm cảm giác bình yên của trước đây, cô học cách đảm đang để bù đắp lỗi lầm của mình, cô học quên tất cả về quá khứ, điều đó với cô quá khó.
Anh gọi điện, bất chợt như lúc anh gọi mời cô cà phê trước đây, màn hình hiện lên hai chữ “tài xế” khiến tay cô run, nghe, không nghe, nghe, không nghe – cô tự nhủ, cuối cùng con tim vẫn thắng lý trí, “Anh mệt quá! Em đến đây đi”, cô biết nơi anh gọi cô đến, anh say và cảm thấy mệt mỏi. Khi yêu người ta có thể tha thứ tất cả kể cả nỗi đau anh từng mang đến. Cô lao đi và quên mất sự kiêu kỳ mạnh mẽ của mình.
Giờ thì cô sợ, sợ phải quên anh, quên hơi ấm của anh, cô bật đèn sáng trưng để kỷ niệm với anh lại ùa về nhưng vô nghĩa, tin nhắn và cuộc gọi của anh cứ ì ạch đó không cảm xúc, sao thế? Trở về từ lần gặp anh đó cô khác hẳn, cô đổi tên anh thay cho chữ “tài xế” trong điện thoại, cô nhắn tin “Đó là lần cuối cùng em ở bên anh, em không cảm ơn vì anh đã đến nhưng em cảm ơn vì anh đã cho em hiểu cách nhìn một người đàn ông. Yêu anh hạnh phúc và đau đớn đi song song, đó cũng là một lần trải nghiệm trong cuộc sống. Em đã thật sự không còn yêu anh nữa, chính nỗi đau anh đem lại đã giết chết tình yêu em dành cho anh. Sau này đừng ép ai đó phải đi tới đường cùng như thế nữa, xin lỗi vì lần cuối cùng ở bên anh mà em lại không thật lòng. Lần cuối cùng em gọi anh là “tài xế”, hạnh phúc và thành công anh nhé!”.
Cô cười, hóa ra mọi thứ cũng đơn giản chứ đâu quá khó, cô hiểu thêm một kinh nghiệm nữa là “phải đối mặt chứ đừng chạy trốn”.
Trở về căn phòng bình yên, cô không biết nói là yêu hay ghét cảm giác đó nhưng cô muốn sống hết mình trước khi có một cơn bão tình đi qua. Giờ thì cái nhìn của cô về một người đàn ông không quá tiêu chuẩn, miễn là người ấy đến với mình không vì mục đích. Cô sẽ chờ!