Ngày đông mang theo những cơn gió lạnh buốt, để đôi vai ai run rẩy nấp vào tấm thân anh rộng lớn. Ngày đông cho em phút nhung nhớ, kiếm tìm anh lẫn trong đoàn người phương xa.
Một ngày đông, anh và em hai hướng rẽ khác nhau.
Giá như không có một ngày đông, có lẽ chúng ta vẫn đi trên cùng một con đường, phải không anh?
Ngày đông mang theo những cơn gió lạnh buốt, để đôi vai ai run rẩy nấp vào tấm thân anh rộng lớn. Ngày đông cho em phút nhung nhớ, kiếm tìm anh lẫn trong đoàn người phương xa. Và ngày đông, đôi chân em bất chợt dừng lại, trước nụ cười thân quen, nhưng không dành cho em. Anh vội vàng buông tay cô ấy...
Trong phút chốc vạn vật như ngừng lại, gió không còn thổi vì em đâu thấy lạnh, tan mất rồi những hạnh phúc trong em. Anh, cô ấy và em gặp nhau... Sự thật vụn vỡ khiến tim em đau nhói. Em mỉm cười chào anh mặc cho lòng thắt lại, giọt nước mắt rơi thấm ướt những bước chân em qua. Anh, nếu không có một ngày đông, câu chuyện chúng ta có tiếp tục không anh....?
[CENTER][URL="http://hinh.trochoivui.com/upload/hinh2/chiyeu92.jpg"][IMG]http://hinh.trochoivui.com/upload/hinh2/chiyeu92.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]
Giá như không có một ngày thu, để tà áo dài em thôi phất phơ trong chiều gió thoảng. Rồi chợt ngẩn ngơ nhìn bóng ai đàn bên khung cửa sổ. Và cũng từ đó, chiếc khung cửa ấy níu giữ bước chân quen.
Ngày thu cho tâm hồn em chợt lắng đọng, cho em cảm nhận hồn thơ lãng mạn của những bậc thi nhân. Để em biết đắm chìm trong hồi ức, ở một nơi có bóng người thân thương. Ở nơi đó, anh vẫn hay ngồi đàn, khiến tâm hồn em xao động trong một buổi chiều thu....
Giá như không có một ngày hạ, để ánh mặt trời mãi ngủ trong đám mây, để nhành hoa phượng mãi còn là nụ. Và tất cả cũng sẽ chưa bắt đầu.
Ngày hạ, anh trao em lời tỏ tình dịu ngọt, để hồn em lâng lâng trong ánh nắng chiều buông. Và từ bao giờ em thích ngắm hoa phượng, cây phượng già chắt chiu mật ngọt, nở bung trời những cánh hoa tươi. Từ bao giờ ánh mắt em không rời, những cánh hoa rơi trên dãy hành lang đối diện, để nụ cười anh mãi là niềm ao ước, mà một con bé lớp dưới hoài ngóng trông.
Giá như không có những ngày xuân, để cánh hoa hãy còn e ấp, và tình yêu vẫn chỉ là mộng mơ. Giá như không có những ngày xuân, để thời gian không còn là tuyến tính. Và em vẫn tin con người không thay đổi, khoác lên mình một chiếc áo thủy chung.
Nhưng xuân qua, hạ về, thu sang rồi mùa đông vẫn đến, quy luật của thời gian vẫn không hề thay đổi. Và tất cả cũng đều là định mệnh phải không anh?
Giá như không có thời gian, để em không biết con người cũng thay đổi, như bốn mùa có bốn vẻ khác nhau. Em đã ngỡ đó là sự muôn màu, của tình yêu mà em trao trọn.
Nhưng một ngày đông.... em ngỡ ngàng tiếc những cánh hoa phượng rơi, tiếc một tà áo dài thấp thoáng trong chiều thu se lạnh, tiếc tiếng đàn ai vang lên một góc trời, và những áng mây thôi không còn màu nắng. Anh có tin không khi ngồi trong mùa đông, nhưng em lại nhớ đến những mùa khác. Đơn giản thôi anh ạ, vì đó là kỉ niệm, hồi ức, và khi đó tất cả vẫn chưa phủ một lớp giá lạnh.
Giá như xuân, hạ, thu... và chỉ dừng ở đó, để sự thật mãi là điều bí ẩn, để bước chân em không lạc lõng trong mùa đông. Để anh và cô ấy... không phải là một phần kí ức trong em...
Giá như không có bốn mùa, và chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ đúng không anh?
(sưu tầm)