Lưu Bút | Bão Lỗi
Home Thể loại Tags Tìm
• Ngày đăng: 02/04/2014
• Bình chọn: /
• Lượt xem: | [E] [Xóa]
Xin lỗi, anh yêu em! (Kỳ I)
_________________


 

Nhưng cô sợ hãi lại gần Huy, một kiểu sợ hãi như thể đã từng rơi xuống hố, nếm thử đủ loại cảm giác từ hoảng sợ cho đến hoang mang, tuyệt vọng. Cô không muốn tâm trí mình lại phải gợi nhớ đến những chuyện khi xưa đã từng như thế. Nó khiến cô có thể đột nhiên nổi da gà bất cứ lúc nào.

 

Tất cả mọi người, trong những ngày tháng còn loay hoay không biết mình phải làm sao cho đúng, sợ hãi phải đối diện với quá khứ đau thương, thường lựa chọn sai lầm hoặc để mặc mọi thứ trôi qua mà không nắm lấy. Để rồi sau này hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.

 




Thời gian Huyền ở bên Huy nhiều lên, để rồi sau đó dính lấy nhau như hình với bóng bất kể lúc nào. Phương nhắm mắt, cố gạt bao mâu thuẫn cứ bùng nhùng trong đầu. Những lời đồn tựa như ngón núi đè nặng xuống lưng cô.



 

Chuông báo tin nhắn đến, Phương lục tung túi xách lấy ra, chỉ thấy tin nhắn vỏn vẹn được gửi tới từ Huyền.

“Ngày mai xin nghỉ học cho em, em đi Đà Lạt hai ngày.”

 

Tay Phương run lên, chiếc điện thoại suýt tuột khỏi tay. Cô lúng túng bấm một dãy số. Mặc dù đã xóa khỏi danh bạ từ lâu, nhưng cô vẫn không quên được.

 

- Tôi muốn gặp anh một chút!

 

Đầu dây bên kia cười, nụ cười thể hiện sự đắc ý của kẻ chiến thắng. Sau đó cậu ta hoàn toàn im lặng. Sự im lặng mà Phương ngỡ như cậu ta đã gác máy từ bao giờ. Nhưng sau đó, giọng nói trầm ấm cất lên.

 

- Được, em đến đây đi, tôi đợi. Chắc em không quên chỗ chúng ta vẫn luôn đến chứ?

 

- Tôi không nhớ gì hết, hẹn anh ở The Blue trên đường XX.

 

- Tùy em, nếu chút huyện vặt vãnh này em còn không nhớ thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.

 

- Khoan đã, này…

 

Phương thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang đen, trong lòng vô cùng phức tạp. Nhưng cô càng chần chừ, càng không thể cứu nổi Huyền. Nếu như 4 năm về trước cô đã phải khó khăn thế nào để đứng lên, phải tự dạy mình cách coi mọi thứ như chưa từng, để học cách trốn chạy và lãng quên.

 

Phương tìm đến quán café nhỏ trên tầng hai ở một con ngách mà trước đây có đã đi vào như một thói quen tựa bản năng. Chủ quán nhìn thấy cô thì mỉm cười giơ tay mời.

 

- Lâu lắm mới thấy cô đến, bình thường cậu ấy toàn đến một mình. Cô vào đi, cậu ấy đang đợi.

 

“Bình thường cậu ấy vẫn đến một mình”? Một cảm giác khó chịu chạy dọc lồng ngực. Cô bước lên chiếc cầu thang gỗ cọt kẹt, mở cửa, không khí ấm cúng ùa ra.

 

Nghe tiếng mở cửa, Huy ngước nhìn lên, khuôn mặt không kịp giấu đi nét hoang mang. Nhìn thấy Phương, cậu bất giác nở một nụ cười. Phương cởi giày đặt lên giá, cởi khăn và áo ngoài vắt lên mắc treo rồi thản nhiên ngồi xuống trước mặt Huy.

 

- Có phải anh đã sớm đoán ra được tôi sẽ cần gặp anh?

 

- Không, tôi chỉ thử thôi. Thử hết cách này đến cách khác, cuối cùng cũng thành công…

 

- Anh muốn thấy tôi phải cầu xin anh ư? Cầu xin anh hãy tha cho em gái tôi vì nó không có tội? Nó chỉ nhất thời trở thành trò mua vui cho anh?

 

- Em có thể, chỉ cần lại đáp ứng với tôi một điều kiện là được. Chúng ta trao đổi.

 

- Anh nói đi, tôi thì có gì để trao đổi với anh?

 

- Em!

 

- Cái gì?

 

- Nếu muốn tôi tha cho em em, em phải về bên tôi.

 

- Anh điên rồi!

 

Phương trợn mắt nhìn Huy. Sau đằng đẵng 4 năm khi cô đã tìm mọi cách để biến mất, anh ta lại xuất hiện trước mặt, dùng mọi cách thức bắt cô tham gia vào cuộc chơi với anh ta, dùng mọi cách thức khiến cô thỏa hiệp. Bởi vì điều gì? Bởi vì điều gì khiến cô trở nên có giá trị trong mắt anh ta như vậy?

 

- Ừ, tôi điên rồi, có điên thì mới yêu em như thế, có điên thì mới mãi nhớ em không thể quên, có điên thì mới làm trăm nghìn cách để buộc em quay về.

 

- Anh đừng có nói mấy câu giả dối ấy nữa, tôi chỉ có thể bị anh lừa một lần!

 

- Có gì mà tôi phải lừa em? Mà kể cả tôi có lừa dối thì em vẫn bắt buộc phải ở bên tôi. Kể cả tôi có là thằng khốn nạn, em có nghĩ tôi là thằng điên, tôi cũng vẫn sẽ không từ bỏ em đâu.
☆Tags: Xin, lỗi, , anh, yêu, em!, I), xin, loi, anh, yeu, em, ky, i
U-ON
Copyright © 2019 - 2020 By
AyEm3G
Powered By Xtgem; © 2020 Xtgem Solutions, Inc.
Style dành cho Mobile

pacman, rainbows, and roller s