Total Visits: 23034506
Visits Today: 152840
This Week: 1973983
This Month: 16180276
Total Visits: 23034514
Visits Today: 152848
This Week: 1973991
This Month: 16180284
Total Visits: 23034522
Visits Today: 152856
This Week: 1973999
This Month: 16180292
Total Visits: 23034530
Visits Today: 152864
This Week: 1974007
This Month: 16180300
Chúng ta, còn mất đi những non nớt của mối tình đầu, để hiểu, tình yêu đã qua tổn thương giờ còn ít lắm trái – tim mà chỉ toàn lý trí. Chúng ta, những ngày đó còn vụng về với khái niệm níu giữ, nên người ngang qua đời cứ mặc thế, người đi.Chúng ta, còn mất đi những ngày tháng chỉ thực sự sống cho bản thân, vì những bộn bề, lo lắng, hoang mang mà cuộc đời ủy thác cho những ai muốn lớn. Chập chững va vấp với thác ghềnh, bất giác ta thấy mình cũng nhỏ bé, cô đơn và thèm dựa giẫm. Nhưng chẳng ai còn nỗi bận tâm để chìa tay ra cho ta nắm lấy, vì những vòng ôm cũng đang bận rộn quay cuồng với hàng tá mối lo.Chúng ta, còn mất đi những khoảng dài thời gian chán nản, bệ rạc với mọi thứ xung quanh. Tuổi trẻ, cứ thế đánh đổi với bất an để học cách vẫy vùng mà tự lớn.Hôm qua, Thanh Xuân và tôi có cuộc hẹn, nó bảo đã đến lúc phải đi.- Vội thế ư?- Vì cậu đã đánh mất đủ rồi.Tôi lặng người, nhìn Thanh Xuân kinh ngạc.- Bởi vì nó đau, nên nó là tuổi trẻ.Nó ghé tai nói tôi lời cuối, rồi bỏ đi, tôi vẫn chưa kịp chào.