Snack's 1967
Lưu Bút | Bão Lỗi
Home Thể loại Tags Tìm
• Ngày đăng: 13/04/2014
• Bình chọn: /
• Lượt xem: | [E] [Xóa]
Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người
_________________
- Tình yêu nó có vị gì, anh có biết không?
 

- Sao em lại hỏi anh như vậy?

 

- Vì anh đã từng yêu.

 

Cô vừa đưa tay vẽ lên mặt kính ướt mưa, vừa thủ thỉ cho anh nghe. Có những khoảng thời gian cô im lặng không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài đường rồi bất giác đếm những ánh đèn xe lập loè sáng. Quả nhiên không hề nghe thấy tiếng còi xe khi bước chân vào quán cafe thân quen này. Hơn một năm nay cô vẫn thường như vậy, ngồi quán quen, lấy điện thoại gọi cho một người quen, gọi một món đồ uống quen mà không cần nhìn menu, nhưng câu chuyện cô và anh trao đổi mỗi lần đều khác nhau. Có lẽ vì vậy mà cô không chán khi nói chuyện với anh và hình như anh cũng vậy.

 

Thế giới của cô và của anh chưa bao giờ chạm vào nhau, họ chỉ vô tình tạo ra một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau. Anh hơn cô nhiều tuổi, anh đã từng có người yêu và hiện giờ vẫn còn độc thân. Cô đang là sinh viên, cô chưa từng có người yêu và hiện giờ cũng đang độc thân. Nhiều lúc cô hỏi đùa anh rằng tại sao hai người họ không trở thành người yêu của nhau, thế có lẽ sẽ thú vị biết mấy. Nhưng sau câu hỏi ấy, cô lại ngăn anh không được trả lời. Vì dù anh trả lời như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn nghe, cô chỉ là muốn anh một ngày nào đó tự động nói ra chứ không phải trả lời câu hỏi của cô.

 


Tình yêu đôi khi chỉ là chuyện của một người

 


Sài Gòn đẹp nhất về đêm, đặc biệt là những đêm như thế này - trước giáng sinh. Người Sài Gòn đón giáng sinh không cần khăn len, không cần áo ấm, không cần găng tay... Bởi Sài Gòn không có mùa đông.

Cô giật mình rồi mỉm cười khi bản nhạc giáng sinh trong quán vang lên. Anh có việc bận phải ra ngoài nên anh hẹn sẽ gọi lại cho cô khi trở về. Cô đặt điện thoại lên bàn, tự mỉm cười cho sự chờ đợi của mình. Lắc đầu, cô cố gắng đẩy hết những ảo tưởng khó thành hiện thực đang cám dỗ mình.

 

Ngồi một mình không buồn sao?

 

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng cô. Cô nhận ra là ai và không quay lại.

 

- Sao cậu biết mình ở đây?

 

- Mình hiểu cậu quá mà, ngoài nơi này ra thì cậu có còn cái xó xỉnh nào mà rúc vào đâu.

 

- Này, ăn nói cho cẩn thận nha, mình xử đẹp bây giờ!

 

- Cứ tự nhiên!

 

Nguyên kéo ghế ngồi xuống, cậu nhắm mắt, đưa khuôn mặt về phía Kim. Kim giật mình, ngửa người ra sau. Nhưng chỉ sau vài tích tắc, Kim nhanh gọn tóm lấy hai tai của Nguyên, kéo vừa phải.

 

- Này thì thách.

 

- Á á đau đau, bỏ tay ra nào.

 

- Chừa chưa?

 

- Trong tình huống này có đứa nào ngu đến mức trả lời chưa không? Cậu hỏi thừa.

 

Kim buông tay, cười đầy mãn nguyện.

 

Giữa đất Sài Gòn này, đêm sẽ chẳng bao giờ cô đơn nếu ta có một ai đó ngồi cùng, dù không nói gì cả, nhưng sẽ ấm áp hơn. Với Kim, Nguyên như một món quà bí mật. Vì không một ai biết hai người thân thiết với nhau. Trên lớp sẽ không bao giờ ngồi cùng nhau, nói chuyện với nhau rất ít và hiển nhiên, đó là giao kèo của hai đứa – người bí mật. Chỉ đêm đến, người bí mật mới xuất hiện và tìm đến nhau, ngồi với nhau ở một nơi mà khả năng xuất hiện người quen ít nhất có thể.

 

Thỉnh thoảng Kim vẫn thắc mắc rằng tại sao những người hợp nhau đến như vậy lại không thể trở thành người yêu, trong khi đó lại cứ chờ đợi, hy vọng vào một thứ tình cảm xa vời, đoán trước là không có kết quả gì. Tình yêu thật kỳ lạ. Giống như câu chuyện của Kim bây giờ, rõ ràng người giúp đỡ và ở bên cạnh cô là Nguyên chứ không phải người con trai cách xa cô hàng ngàn cây số, chỉ có thể cho cô nghe thấy giọng nói ấm áp, ngoài ra, lúc cô đau buồn, cần người giúp đỡ, anh lại không thể đến bên. Trên đời này vốn có những điều nghịch lý luôn xảy ra, dù muốn hay không thì Nguyên cũng không thể đánh lừa cảm xúc của mình, rằng cô muốn ở bên người con trai kia chứ không phải bất kỳ ai khác đang tồn tại ngay bên cạnh cô.

 

10 giờ đêm, Kim và Nguyên rời khỏi quán. Vẫn như thường lệ, Nguyên sẽ đưa Kim về tận phòng trọ rồi sau đó mới quay về, dù cả hai ngược đường. Họ đã từng giao kèo với nhau rằng cho đến lúc một trong hai người có người yêu thì họ sẽ cùng nhau làm những điều mà sau này sẽ làm cho người mình yêu. Chẳng hạn như Nguyên muốn sau này đưa bạn gái đi đến nơi – về đến chốn, muốn tặng hoa và quà vào những ngày đặc biệt, muốn hát cho cô gái của cậu nghe mỗi khi cô ấy buồn.
Liên quan
U-ON
Copyright © 2019 - 2020 By
AyEm3G
Powered By Xtgem; © 2020 Xtgem Solutions, Inc.
Style dành cho Mobile