Disneyland 1972 Love the old s
Lưu Bút | Bão Lỗi
Home Thể loại Tags Tìm
• Ngày đăng: 19/04/2014
• Bình chọn: /
• Lượt xem: | [E] [Xóa]
Yêu anh từ cái nhìn phía sau
_________________
Không biết từ bao giờ, Nguyên muốn bước theo sau một người lạ đi trên con đường quen thuộc. Người mà cô chưa nhìn thấy mặt, không biết từ đâu đến và cũng chẳng hề biết anh về đâu. Chỉ đơn giản là mỗi ngày được đi sau anh, nhìn anh cho đến khi anh rẽ vào con hẻm nhỏ cắt ngang đường về.
 

Thói quen này được hình thành cách đây nửa năm. Vào một đêm mưa tầm tã, Nguyên bước ra khỏi nơi làm thêm và nhận ra mình không đem theo ô. Sài Gòn tính khí thất thường, sáng còn nắng chang chang thế đấy, vậy mà tối lại mưa tầm tã. Đường về mỗi lúc một vắng, dù chỉ cách phòng trọ 500m, nhưng phải đi qua vài con hẻm nhỏ nên trời mưa khiến Nguyên hơi sợ.

 

Đứng ngó nghiêng mãi xem có người quen nào chạy qua hay không, nhưng mưa lớn quá làm Nguyên phải chờ đợi trong vô vọng.

 

- Giờ này chưa về sao cô bé?

 

Giọng nói của anh quản lý làm Nguyên giật mình. Cô quay lại cười một nụ cười khổ sở.

 

- Mưa lớn quá, em lại không mang theo ô nên...

 

- Tiếc quá, anh cũng chỉ có mỗi một chiếc, mà giờ còn phải đi đón người yêu nữa, nếu không anh cho em mượn.

 

- Dạ không sao đâu ạ... - Nguyên lại cười, lần này cười đau khổ thật sự. Cô đã hy vọng biết bao khi liếc nhìn thấy trên tay quản lý có chiếc ô, thầm vui mừng vì nghĩ trong tình cảnh này, hiển nhiên chiếc ô sẽ được trao cho cô. Ai ngờ... Mà cũng tại cô cơ, đến giờ cũng chưa có nổi mảnh tình vắt vai để có người đưa đi đón về.

 

- Kiếm một anh chàng đưa đi đón về đi cô bé!

 

Anh quản lý nói trúng tim đen của Nguyên làm cô cười phá lên, nghe tiếng giòn tan trong mưa. Nụ cười chợt tắt khi anh quản lý bật ô rồi bước vội dưới mưa. Nguyên khẽ trút tiếng thở dài. Chuyện cổ tích luôn đẹp, chuyện phim luôn lãng mạn, còn chuyện đời thường luôn phũ phàng như vậy đấy.

 


Yêu anh từ cái nhìn phía sau

 


Giờ phút Nguyên sắp bỏ cuộc, quay người định đẩy cửa bước trở lại vào quán thì một bàn tay khác nhanh chóng đẩy cửa vào. Chàng trai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang y tế, áo khoác đen với mũ rộng trùm lên đầu - nhìn giống hệt tên trộm. Nguyên hơi sợ, lùi lại vài bước để chàng trai bước vào trước.

Nguyên đứng một góc, quan sát chàng trai. Anh chọn mua một suất cánh gà rán rồi vội vàng bước nhanh ra cửa.

 

“Ngốc thật, mưa gió thế này, lại không có áo mưa thì về đến nhà chỉ có mà gặm cánh gà ướt” Nguyên nghĩ thế, nhếch mép cười. Cô ngoái đầu nhìn theo chàng trai, thấy anh đi về phía rất quen thuộc, rồi một cô gái tay cầm ô chạy ra che cho anh. Nguyên chợt hiểu ra sự việc, đồng thời cũng chạy ào ra mưa, không quên trùm mũ áo khoác lên đầu. Cái phía rất quen mà chàng trai và cô gái kia đang đi là đường về nhà Nguyên phải đi, dù không biết có cùng đi hết đoạn đường hay không, nhưng ít nhất sẽ có người cùng với cô một quãng đường mưa lạnh lẽo.

 

Hai người họ đi trước, Nguyên đi sau cách xa một khoảng. Mưa táp vào mặt Nguyên rét buốt, nhưng cô không cảm thấy sợ vì có hai người nữa đi phía trước. Chàng trai cầm ô, cô gái khoác tay chàng trai, vừa đi vừa dựa vào. Nguyên chợt bĩu môi, trong tư tưởng của một đứa FA lâu năm như Nguyên thì cái hành động vừa đi vừa dựa quả là không thoải mái chút nào. Kể cả hành động ôm eo rồi đi, vướng víu chết đi được. Thế mà không hiểu sao cái bọn yêu nhau cứ dính lấy nhau như keo.

 

Mưa ngớt dần, nhưng chưa tạnh hẳn. Bỗng hai người dừng lại, cô gái cầm lấy hộp cánh gà rán chạy ào về phía cổng của một ngôi nhà. Chàng trai đứng cầm ô, vẫy tay chào cô gái.

 

“Sao họ không hôn nhau nhỉ?” Nguyên chợt nghĩ, vì theo như những bộ phim mà Nguyên từng xem thì hai người yêu nhau khi tạm biệt nhau sẽ hôn nhau. Có lẽ đó là lý thuyết chung chung, còn cảnh cô đang thấy là số ít còn lại. Rồi chàng trai tiếp tục đi, Nguyên cũng bước theo. Cô đút tay vào túi áo khoác - bây giờ đã ướt nhẹp để đỡ lạnh. Cô vừa đi, vừa nhìn chằm chằm vào lưng chàng trai. Bỗng anh dừng bước, quay lại. Lúc này khoảng cách giữa hai người gần lại, Nguyên không thấy được mặt chàng trai, nhưng có lẽ anh đã nhận ra có người theo mình từ nãy đến giờ. Nguyên sợ hãi. Đoạn đường về nhà không còn xa nữa, chỉ cần 5 phút đi bộ nữa là tới. Nhưng đã một phút trôi qua mà Nguyên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, người kia cũng vậy.
☆Tags: Yêu, anh, từ, cái, nhìn, phía, sau, yeu, anh, tu, cai, nhin, phia, sau
U-ON
Copyright © 2019 - 2020 By
AyEm3G
Powered By Xtgem; © 2020 Xtgem Solutions, Inc.
Style dành cho Mobile