• Ngày đăng:
19/04/2014• Bình chọn:
/
• Lượt xem: |
[E] [Xóa] Yêu anh từ cái nhìn phía sau
_________________
Chàng trai dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Nguyên cũng đứng im, thoáng nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt anh, nhưng lý trí của Nguyên chợt thức tỉnh, cô quay người, chạy một mạch như tên tội phạm, như một con ngốc trốn chạy khỏi cảm xúc đang ngập tràn trong tim.
Nguyên nhận ra... mình đã yêu chàng trai ấy.
Tình yêu đôi khi thật điên rồ, chưa một lần trò chuyện, không hề biết tên nhau, thậm chí một trong hai người con không thể biết sự tồn tại của người kia, thế mà mọi thứ lại vỡ òa khi vô tình va chạm nhau.
Nguyên vừa chạy vừa khóc, cô cũng không hiểu vì sao nước mắt lại rơi, chỉ biết khi chàng trai ấy quay lại, cô bỗng cảm thấy hạnh phúc, vì ít nhất người ta đã biết sự tồn tại của cô. Đơn giản thế thôi, vậy mà Nguyên lại khóc.
...
- Hôm nay đến sớm thế? Mắt mũi sao thế kia? Trông như bị úng nước.
- Đừng có trêu tao nữa, đang mệt chết đi được.
- Ơ hay, mệt thì về đi, ai bắt mày vác cái xác chết trôi đến đây đâu, mất cả bộ mặt của quán.
Cô bạn tỏ vẻ trách móc, nhưng cũng đem cho Nguyên một ly nước mát, rồi chu đáo lấy túi đá đặt vào tay Nguyên.
- Chườm cái mặt đi, nhìn kinh quá, sưng húp hết cả lên.
Nguyên ngoan ngoãn đặt túi chườm lên mắt, cảm giác như mọi tế bào giãn ra, thoải mái vô cùng.
- Cảm ơn bạn tốt.
Cô bạn đưa tay bẹo má Nguyên một cái rõ mạnh rồi nhanh chóng bỏ chạy vào trong, Nguyên chỉ kịp á một tiếng khe khẽ.
- Kính chào quý khách!
Theo phản xạ, Nguyên cúi chào khi cửa mở. Một đôi nam nữ bước vào, kỳ lạ là khi chàng trai vừa nhìn thấy Nguyên, anh liền nở một nụ cười thân thiện như đã quen biết. Nguyên cười lại, thoáng thắc mắc rồi thôi. Cô gái gọi món, chàng trai trả tiền rồi hai người họ đến bàn ngồi ăn. Nhiều vị khách khác bước vào quán. Trời lại có vẻ sắp mưa nên khách vào đông hơn.
Sau khi có thêm người đến làm, Nguyên rời quầy để đi dọn bàn. Vừa đúng lúc đôi nam nữ vào đầu tiên ăn xong, họ đứng dậy để ra về, Nguyên đợi họ rời bàn, cô làm việc của mình. Đang sắp ly vào khay thì cô trông thấy một vật nằm dưới sàn nhà giống một chiếc ví. Trong vài giây phân tích, Nguyên nhặt vội chiếc ví, lao ra cửa với hy vọng chủ nhân của nó chưa đi xa. Nhìn xung quanh, cô đông cứng người khi thấy thân ảnh quen thuộc - từ phía sau. Rõ ràng người đang đi trên đường kia là anh - chàng trai vẫn đi trước cô mỗi tối, nhưng bên cạnh anh là cô gái ấy - chủ nhân của chiếc ví. Họ đi cùng nhau, Nguyên nhìn thấy mặt anh, nhưng cô không thể nhận ra anh cho đến khi nhìn từ phía sau.
Nguyên chần chừ, hít một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra. Cô bước nhanh để theo kịp hai người họ.
- Xin lỗi anh chị...
Từ phía sau, Nguyên đưa tay chạm vào áo cô gái. Họ quay lại. Chàng trai mỉm cười.
- Chào em, có chuyện gì không?
- Anh chị làm rơi cái này.
Nguyên đưa chiếc ví lên, nhưng cô thấy run vì phát hiện ra ánh mắt và nụ cười của anh đang hướng về mình.
- Cảm ơn em. - Chàng trai nói lời cảm ơn thay cô gái - À, cho anh hỏi, em có phải là cô bé vẫn thường đi về cùng đường với anh? Em nhận ra anh không?
Câu hỏi của anh khiến tai Nguyên nóng bừng lên, cô gật đầu 3 cái, nhưng không thể thốt nên lời.
- Con gái đi về một mình vào đêm hôm, nguy hiểm lắm đấy. Anh cũng thường đi đường đó, nếu sau này có thấy anh thì đi cùng nha.
Chàng trai cười thân thiện, Nguyên nghe mà mừng thầm trong lòng, nhưng nhớ đến người con gái bên cạnh anh, cô liếc nhìn dò xét thái độ.
- À, đây là Hân, em họ của anh. Còn anh là Hùng. Còn em?
- Nguyên ơi! Anh quản lý gọi vào kìa!
Cô bạn làm cùng mở cửa, gọi lớn. Cả ba người giật mình nhìn về hướng có tiếng gọi, Nguyên nhìn anh mỉm cười.
- Tên em đó! Em vào làm đây, hy vọng sẽ có dịp nói chuyện với anh chị.
- Ừ, chào em.
Nguyên quay đi, cô không giấu được niềm hạnh phúc đang tràn đầy. Giờ phút này anh là người đang nhìn cô từ phía sau, và cô nhận ra cô không phải là người vô hình đối với anh - từ lâu rồi. Còn cô gái kia chỉ là em họ chứ không phải người yêu. Anh vẫn