Yêu thương đi lạc
_________________
Nhiều người bảo đơn phương buồn lắm. Ừ thì đơn phương mà, sao không buồn cho được nhưng thứ tình cảm đó là một điều kì diệu nhất trước giờ tôi từng thấy.
Tôi là một con bé đã sống suốt những năm tháng học trò bằng mối tình đơn phương ấp ủ cho riêng mình. Nó ru tôi những lúc mỏi mệt hay yếu lòng cũng lại giúp tôi những lúc khó khăn, chùn bước.
Tuấn là một nửa bất đắc dĩ của mối tình ấy. Anh là người mà tôi luôn gửi lại yêu thương dù chỉ trong suy nghĩ. Trong tôi, hình ảnh về Tuấn đã quen thuộc đến độ đi vào tiềm thức cùng với sắc vàng rực rỡ của hoa cải cuối Đông - sắc vàng tỏa nắng, ấm áp hệt như nụ cười của anh vậy.
1. Tôi ngồi đợi Tuấn trên ghế đá bên dưới tán bàng đã trơ cành khô và rụng đầy lá đỏ. Nhìn Tuấn bước ra từ phía căng tin, miệng khẽ huýt điệu gì tôi không rõ nữa, chỉ thấy hình ảnh đó thật quen, phải, rất quen là đằng khác. Tôi thấy Tuấn cứ chốc chốc lại dừng lại bên một nụ cười duyên dáng nào đó, những cặp mắt lóng lánh cứ thi nhau gửi cho anh những xúc cảm chẳng hề đơn giản. Không biết Tuấn thu hút người ta bằng thứ gì đặc biệt.
Với nhiều người, Tuấn không hề đẹp trai, làn da rám nắng khỏe khoắn và mái tóc hơi quăn lên, nhất là nụ cười không thể rạng rỡ hơn chắc đã gây ấn tượng mạnh với không ít người, tôi không phải là ngoại lệ. Rất nhiều tài lẻ và sự chan hòa vốn có ư? Có lẽ vậy! Tôi không để tâm nữa, lối cư xử của Tuấn dễ khiến người đối diện, đặc biệt là nhiều cô gái phải “đảo điên”. Anh hay cười lại quá đỗi thân thiện đến độ nếu không tỉnh táo, rất nhiều cô gái sẽ “vào rừng mơ bắt con tưởng bở”. Tôi thích Tuấn thật đấy nhưng không phải thứ tình cảm xen ngưỡng mộ của một con bé tự ti dành cho chàng bí thư đoàn trường nhiều tài lẻ, ham hoạt động và học hành giỏi giang. Tôi đã thích Tuấn từ rất lâu, trước cả lúc bước chân vào trường cấp ba - trước khi biết anh giỏi giang như thế, được nhiều cô gái thầm thương như thế.
Một lúc lâu sau, cái vỗ vai của Tuấn mới khiến tôi giật mình, ném vào lòng tôi bịch sữa đậu mới mua, anh cười rồi kéo tay, lôi tuột tôi ra vườn cải sau trường.
Tuấn thích hoa cải lắm. Tôi không hiểu rõ lí do thực sự nhưng qua lời anh kể, tôi mường tượng về nơi anh sinh ra - chốn bình nguyên tràn sắc vàng hoa cải, vị ngát thơm hòa cùng gió cuối ngày.
“ Chỉ có bà ngoại sống ở đó thôi. Anh thích nghĩ đến hoa cải những khi mệt mỏi, muốn được trở về để tự an ủi lòng rồi nghe bà ru nhỏ: ”Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay“ - Tuấn đã từng nói với tôi như thế.
- Anh cũng hay mỏi mệt và chán nản thế à? - tôi hỏi Tuấn bằng giọng ngạc nhiên vì Tuấn trước giờ tôi từng thấy luôn luôn tươi cười và vui vẻ.
- Sao lại không chứ? Nhưng bây giờ ít rồi, anh chỉ nhớ bà thôi!
- Sao lại thế?
- Vì ở đây cũng có hoa cải rồi, nắng đẹp không khác bình nguyên.
Tuấn không biết sự thật, rằng tôi là người đã xin trồng vườn cải nhỏ ở khoảng đất trống phía sau trường học, người chăm sóc nó đến giờ này dĩ nhiên cũng là tôi, chỉ vì Tuấn nhớ sắc vàng hoa cải đến nao lòng, chỉ vì anh hay nhắc đến nó với cái ánh mắt buồn buồn tiếc tiếc khác hẳn ngày thường những khi ở cạnh tôi.
Ấp ủ một mối tình đơn phương chưa bao giờ là dễ chịu nhưng người chìm đắm trong mối tình đó vẫn lấy làm vui vì những yêu thương cóp nhặt. Xin đừng vội chê họ ngốc nghếch vì có ở trong vị thế của họ bạn mới có thể hiểu lời yêu thương nói ra khó khăn như thế nào khi con tim vừa hồi hộp lại vừa lo sợ mất mát. Nhất là với một con bé như tôi, nhất là người tôi đơn phương lại là Tuấn. Tôi và Tuấn khác nhau, rất khác. Trong khi anh thuộc về tất cả, luôn luôn tươi cười và tự tin thì tôi chẳng là gì: một con bé mờ nhạt hết thảy, có phần ít nói và cực kì thiếu tự tin. Tôi chỉ giỏi duy nhất một việc: lặng lẽ lôi bóng hình anh lên những trang viết của mình. Tôi thậm chí thấy mình chẳng mấy hiểu về Tuấn vì ít lúc chủ động hỏi anh như cách tôi vẫn muốn. Lúc trò chuyện, tôi chỉ yên lặng mà lắng nghe nên tôi nhớ tất cả những gì anh nói dù chỉ một lần thoáng qua.
Anh thích gì, hay làm gì tôi đều nhớ. Những cuộc nói chuyện không nhiều nhưng rất dài vẫn trở đi trở lại trong suy nghĩ tôi, tôi nâng niu và trân trọng nó. Tôi cũng không hiểu vì sao mình thích Tuấn đến vậy khi cứ nghe anh nói tràn từ giờ này qua giờ khác mà không biết chán. Tại sao con người ta có thể thích một người mình chẳng mấy thấu hiểu và khác xa mình đến vậy? Đó có lẽ là một câu hỏi không bao giờ lí giải được. Tôi chỉ biết trong lòng mình, Tuấn đặc biệt, rất đặc biệt - người đầu tiên tôi gửi gắm yêu thương lặng lẽ từ lâu, rất lâu rồi dù có thể với anh, tôi chỉ là một người bạn, một người em như bao nhiêu người anh từng quen biết, chuyện trò. Suy nghĩ ấy luôn thích cọ nhẹ vào trái tim tôi khiến nó hơi hằn lên những vết xước nhỏ, nhoi nhói những lúc thấy sắc vàng hoa cải như xa xôi, hư ảo. Vậy nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra lại càng không sao quên đi được. Cho đến ngày Tuấn bước chân ra khỏi trường cấp ba, xa tôi, xa sắc vàng hoa cải mỏi mòn, tôi vẫn không sao mở lời.