Lưu Bút | Bão Lỗi
Home Thể loại Tags Tìm
• Ngày đăng: 30/05/2014
• Bình chọn: /
• Lượt xem: | [E] [Xóa]
Tiền ma
_________________

Một trăm triệu đền bù cho cái chết
của vợ hắn, con hắn và bao đau đớn
của bản thân hắn. Một trăm triệu
cũng để hắn ký vào cái giấy bãi nại
cho tội lái xe tông chết người.
Nhưng cũng từ đêm hôm đó, hắn
thấy ả Lụm về tìm hắn đều hơn. Ả
vẫn mặc bộ đồ bông đỏ nền trắng,
tóc xõa kín vai. Ả vừa bồng vừa dắt
lúc nhúc ba đứa trẻ, trai có, gái có,
nhưng chẳng đứa nào rõ mặt đứa
nào. Giọng ả lúc hằn học, khi thê
lương nhòe nhoẹt. Ả về để đòi tiền
“Lụm ơi! Mày trả tiền cho tao, mày
trả tiền để tao nuôi con. Mày giết
tao để lấy tiền ăn một mình à! Lụm
ơi! Trả tiền đây cho mẹ con tao!”
Hôm đầu, nghe tiếng vợ đòi tiền,
hắn tưởng mình mơ hay cũng có khi
do hắn suy nghĩ nhiều nên mới thế.
Rõ mười mươi là vợ hắn đã chết,
chết ngay trong tay hắn và chính
hắn nhìn người ta đổ từng lớp đất
lên thân xác vợ, lên cả cái quan tài
vợ hắn nằm. Cũng chính hắn nhìn
người ta bỏ từng viên gạch xây
chằng, xây chịt bốn bên cái quan tài
ấy, vậy thì làm gì có chuyện vợ hắn
còn sống mà đòi tiền. Nhưng gã Lụm
chẳng thể nào nhắm mắt được, chỉ
cần bóng đèn vụt tắt, tiếng rên siết,
kêu gào của ả Lụm lại văng vẳng
bên tai hắn.
Hắn tu cả chai rượu cúng, trùm bao
lớp chăn quanh mình vẫn còn nghe
tiếng vợ gọi.
Đêm hôm sau, tận mắt hắn nhìn
thấy ả Lụm lượn lờ trước mặt. Ả bay
là là trên mặt đất. Rồi ả cười điệu
cười man rợ khiến hắn lạnh đến
từng đốt sống. Ả thò tay bốc ngọn
lửa nhỏ lay lắt trên chiếc đèn dầu
châm cho mớ chân nhang trên bàn
thờ bốc cháy ngùn ngụt “Lạnh quá,
tao lạnh quá Lụm ơi! Tao đói nữa,
mày cho tao ăn đi Lụm!” Rồi ả cười,
ả khóc, ả cào cáu khắp người “Lụm
ơi! Tao đau quá, tao ngạt thở quá
Lụm ơi! Thả tao ra Lụm ơi! Làm ơn
buông tay mày ra cho tao thở đi
Lụm!” Và ả tan nhanh trong tiếng la
khóc thảm thiết.
Được mấy hôm, chừng hắn không
chịu nổi, hắn mời mấy thầy cúng ở
đẩu ở đâu về cúng cho vong hồn vợ
siêu thoát. Chẳng ngờ, con vợ nhập
luôn vào xác ông thầy nhảy nhót
khắp nơi. Ả vừa nhảy vừa khóc, rồi ả
đòi hắn trả tiền “Lụm ơi! Mày trả
tiền cho tao đi! Mày giết tao rồi mà
còn lấy tiền nớ ăn một mình được à.
Đó là tiền chết của tao, nghe rõ
chưa Lụm!”
Giờ thì đêm nào hắn cũng thấy vợ,
cũng nghe tiếng vợ kêu, con khóc
léo nhéo suốt đêm nhưng hắn nhất
quyết không trả tiền. Hắn không thể
đêm mớ tiền đó ra mà đốt cho vợ
được. Mớ tiền hắn đã ao ước, đã mơ
tưởng suốt từ khi mới lọt lòng mẹ
đến giờ mới có được. Hắn không nỡ.
Cách dăm hôm, người ta lại nghe
hắn gào lên trong đêm “Tao bóp cổ
mày vì mày đã giết chết con tao. Tao
bóp cổ mày tao mới có tiền đền bù
như thằng cha Năm Phi ăn tiền đền
bù của con trai hắn. Tao có điên
đâu mà đưa mày đi nhà thương.
Người giết mày không phải tao mà là
tự mày giết mày, là thằng cha chạy
xe ô tô giết mày. Tao chỉ giúp mày
chết nhanh hơn thôi. Mày cút đi, đồ
ăn thịt con!”
Người ta bảo hắn điên. Đúng là hắn
điên thật, ban ngày hắn lân la mấy
tiệm rượu nói chuyện trên trời dưới
đất. Trưa, hắn chạy ra chợ vớ được
cái gì cho vào miệng cái đấy kể cả cá
sống, thịt tươi, rau héo. Đêm đến,
hắn ngồi giữ bo bo bó tiền như sợ ai
lấy mất. Hắn giữ mớ tiền ma.
☆Tags: Tiền, ma, tien, ma
U-ON
Copyright © 2019 - 2020 By
AyEm3G
Powered By Xtgem; © 2020 Xtgem Solutions, Inc.
Style dành cho Mobile

XtGem Forum catalog